“… Làng Phước Tích hay còn gọi là Kẻ Đôộc (xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) chỉ với diện tích chừng một cây số vuông, nhưng đây là một xứ Cồn Dương hết sức đặc biệt. Giáp làng Phú Xuân ở phía Bắc – Đông Bắc, các mặt còn lại của ngôi làng Phước Tích được bao bọc bởi dòng Ô Lâu hiền hòa, đồng thời đó cũng là ranh giới tự nhiên với các làng Hội Kỳ, Mỹ Chánh, Mỹ Cang, Mỹ Xuyên, Lương Điền. Do vậy, Phước Tích mang nhiều yếu tố đặc biệt, từ địa – văn hóa cho đến quá trình tụ cư, khai thiết xóm làng. Những dấu vết của quá trình cộng cư, xen cư của cư dân Việt với cộng đồng tộc người bản địa tiền trú trong quá khứ còn lưu lại khá đậm nét, dẫu không dễ dàng để có thể bóc tách rạch ròi những trầm tích văn hóa được chồng lớp, quyện chặt lên nhau trên chính vùng đất này. Cộng đồng cư dân nơi đây theo thời gian, đã cùng nhau kế thừa và phát huy, xây dựng và phát triển để biến một xứ Cồn Dương u linh huyền hoặc trở thành xứ Kẻ Đôộc – Phước Tích danh hương một thưở…”
Theo như lời tác giả thì cuốn sách là “những phác thảo thô mộc bước đầu về chân dung một ngôi làng đặc biệt: Kẻ Đôộc – Phước Tích”.